Ngày Đăng: 16 Tháng 01 Năm 2016 Diễn viên "Những đứa con của làng" yêu và gắn bó sân khấu đến mức không chịu bỏ tập kịch để vào TP HCM nhận giải thưởng điện ảnh đầu tiên và lớn trong đời.
- Năm 2015 ghi dấu giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của anh với danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam. Anh nói sao về việc mình vắng mặt trong lễ trao giải?
- Trước hết tôi phải nói rằng vì là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh nên với tôi nó rất cao quý. Tôi xuất thân từ nghệ sĩ sân khấu, hơn 30 năm lăn lộn với nghiệp diễn mới có một giải thưởng được công chúng biết đến rộng rãi nên bản thân rất vinh dự và tự hào.
Trong khoảnh khắc tên Trung Anh được xướng lên ở lễ trao giải Liên hoan phim, tôi vẫn còn ở cơ quan tập kịch. Khi bạn bè, đồng nghiệp, người thân tới tấp gọi điện chúc mừng, tôi mới biết đó chính là giây phút mình được vinh danh. Trước đó hai ngày tôi nhận thông báo của ban tổ chức để vào TP HCM nhận giải nhưng đến phút cuối, tôi phải trả lại vé máy bay vì không thể bỏ vai trong vở kịch của một đạo diễn trẻ. Chỉ vài ngày nữa là tổng duyệt, nếu tôi đi Liên hoan phim, không ai đảm nhận được vai diễn đó. Điều đó làm khó đạo diễn và êkíp nên tôi quyết định ở lại cùng anh em.
| Nghệ sĩ Trung Anh (phải) vai ông Thập trong phim "Những đứa con của làng". |
- Vai ông Thập trong phim "Những đứa con của làng" giúp anh giành giải thưởng. Cảm nhận của anh ra sao về vai diễn này?
- Nhìn lại những vai diễn trong gần 40 năm theo đuổi nghệ thuật, tôi thấy vai này cũng không có gì đặc biệt hơn những vai trước. Có chăng với vai này tôi đầu tư công sức hơn một chút. Tính tôi là vậy, ít nhận lời đóng phim nhưng khi nhận tôi phải nghiên cứu nhân vật và làm cho tới.
Đọc xong kịch bản Những đứa con của làng, tôi xin đạo diễn vào bối cảnh quay trước nửa tháng để tìm hiểu phong tục, khí hậu cũng như cách sinh hoạt của người dân nơi đây. Tôi cũng yêu cầu đoàn phim cung cấp riêng cho mình một nhân viên hóa trang có nghề. Tôi cần điều này vì nhân vật hơn tôi đến 20 năm tuổi thật. Nếu khâu hóa trang ổn thỏa, tôi không bị phân tâm vào ngoại hình mà chỉ tập trung diễn xuất cho tốt. Nguyên cái chân đi khập khiễng và động tác rê thuốc của người miền Trung tôi phải mất ba tháng tập luyện mới thành thục.
Bình thường bên ngoài tôi chỉ mong tăng cân, vào phim, tôi tự nhắc mình phải ép cân sao cho giống tạo hình nhân vật. Sau ba tháng quay phim trở về, người tôi gầy và đen đến mức cả gia đình không nhận ra. Những trải nghiệm đó khiến tôi vào vai tự nhiên như thể đang sống cuộc sống của chính mình chứ không phải nhân vật trên phim.
- Giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" tác động thế nào tới công việc và cuộc sống của anh?
- Cuộc sống của tôi vẫn vậy, không có nhiều thay đổi. Công việc chính vẫn là ở Nhà hát kịch Việt Nam - nơi tôi trưởng thành và gắn bó đến nay cũng hơn 30 năm. Nếu có lời mời đóng phim, tôi sẽ sắp xếp nhận lời nếu lịch tập và lịch diễn ở nhà hát trống. Mà điều này hiếm xảy ra vì chúng tôi tập kịch liên miên. Trong bảy tháng tập vở "Hamlet", có khá nhiều lời mời phim truyền hình nhưng tôi đều từ chối vì phải dành thời gian, công sức cho kịch. Nhiều khi có thời gian trống, tôi cũng không nhận đóng phim bởi dồn tâm sức vào những vở kịch quan trọng.
| Trung Anh (trái) vai Claudius trong kịch "Hamlet". |
- Vì sao anh chọn gắn bó với sân khấu trong khi thù lao đóng phim cao hơn?
- Nói tôi bất tài tôi cũng chấp nhận vì tôi yêu kịch. Tôi coi cuộc sống đơn giản nên tự biết thế nào là đủ. Hơn nữa, tôi may mắn hơn nhiều diễn viên khác vì từ bé lớn lên ở Hà Nội nên không phải lo lắng chuyện nhà cửa. Vợ tôi cũng là người đảm đang, quán xuyến việc nhà êm ấm nên tôi không vướng bận nhiều nỗi lo khác để chuyên tâm làm nghệ thuật.
Thương nhất các em diễn viên trẻ từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Nhiều em tâm sự với đồng lương hợp đồng như hiện nay, nếu lập gia đình, sinh con rồi thuê nhà để sống không biết họ sẽ lo liệu ra sao. Lãnh đạo Nhà hát cũng hết sức tạo điều kiện cho diễn viên nâng cao thu nhập nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan. Vì vậy, tôi muốn làm gương cho các em. Ở nhà hát, hiện tại tôi thuộc lứa già nhất, tôi không muốn mình khi làm cha, làm chú vẫn chân trong, chân ngoài, mải lo chạy show mà quên mất cái nôi đã sinh ra, nuôi dưỡng mình. Như vậy sẽ thành một tiền lệ xấu cho những diễn viên trẻ.
| Diễn viên Trung Anh và vợ. |
- Nhiều diễn viên thế hệ anh đều chuyển qua làm đạo diễn. Anh thì sao?
- Tôi nhiều khi cũng muốn có cơ hội khẳng định mình trong vai trò đạo diễn nhưng vì hoàn cảnh và vì cả bản thân chưa vượt qua chính mình. Tuổi trẻ tôi khá ham chơi, đến khi lập gia đình ở tuổi 36 rồi sinh liền hai đứa con, cuộc sống khó khăn khiến tôi trì hoãn chuyện đi học đạo diễn. Đến khi học xong, tôi cũng cất tấm bằng ở đó chưa dùng đến. Có lẽ tôi mê diễn xuất hơn. Cuộc sống không nhiều áp lực khiến tôi cứ tà tà như vậy. Trong nghệ thuật, tôi không đặt cho mình một mục tiêu cụ thể nào. Với tôi, cháy hết mình cho mỗi vai diễn dù trên sân khấu hay phim ảnh cũng đã là một thành công đáng quý.
Châu Mỹ thực hiện
Sources: Vnexpress |