Ngày Đăng: 08 Tháng 06 Năm 2017 Bạo lực khiến không gian sống u ám, còn tình dục làm bật khát khao tự do của con người trong "Đảo của dân ngụ cư".
Đảo của dân ngụ cư được nhà văn Nguyễn Quang Lập chuyển thể kịch bản từ truyện ngắn cùng tên của Đỗ Phước Tiến. Phim lấy bối cảnh một nhà hàng nhỏ tại thị trấn ven biển với nhiều số phận va chạm nhau, từ đó lột tả những băn khoăn trong hành trình đi tìm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của các nhân vật. Tác phẩm được Hồng Ánh ấp ủ thực hiện từ 10 năm trước.
Phim không chỉ dừng lại từng nhân vật đơn lẻ mà còn phác họa bức tranh xã hội đa văn hóa. Gia đình ông chủ gốc Hoa (Hồng Phúc), cậu thanh niên người Việt tên Phước (Phạm Hồng Phước), gã trai Khmer tên Miên (Nhan Phúc Vinh), ông đầu bếp gốc Ấn Độ (Hoàng Nhân)... cùng sống trong một không gian khép kín ở những năm 1990. Nhà hàng dê Trăng Đêm như một "ốc đảo" - nơi gia đình ông chủ người Hoa có những luật ngầm riêng và biệt lập với xã hội biến động bên ngoài.
Bạo lực là tấm phông nền u ám của phim. Nó trải dài từ cảnh Miên hạ dê, những thớ thịt được xẻ từ lưỡi dao sắc ngọt, máu bắn tung tóe lên khuôn ngực trần của anh. Mỗi buổi tối, Miên lùa dê chạy trên đường với cái lon rỗng buộc sau đuôi cho đến mệt lử. Dường như anh tìm được niềm khoái cảm trong công việc đầy tính giết chóc ấy.
Miên không phải là kẻ duy nhất trong nhà thích bạo lực. Ông chủ gốc Hoa sẵn sàng mạnh tay với người làm và vợ con khi họ làm phật ý mình. Những cảnh bạo lực diễn ra trong ngôi nhà cũ kỹ, kín bưng khiến không khí phim càng thêm u uất.
| Miên và Phước gây gổ với nhau trong một cảnh phim. |
Chu (Ngọc Thanh Tâm) - cô con gái bị liệt của ông chủ - sống một mình trong căn phòng áp mái. Cô mơ ước được như đám mây vảy cá phiêu bồng qua hiên gác, cô muốn đi dã ngoại, muốn ra biển, nhưng trên tất cả, cô muốn làm đàn bà. Hàng ngày, Chu nỉ non hát những khúc tình ca bằng chất giọng thê lương như một cách để khẳng định sự tồn tại của mình. Âm thanh kỳ lạ ấy kích thích trí tò mò của Phước. Chàng trai trẻ lần tìm đến căn gác và trở thành tri kỷ của Chu. Phước kiên nhẫn ngồi hàng giờ giải thích cho Chu về thế giới bên ngoài, cùng cô lên dây cót những con gà nhựa biết gáy và lén lút chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chu. Trong mắt Phước, Chu mong manh và tinh khiết tựa như đám mây hình vảy cá trên trời.
Một đêm, Phước phát hiện âm thanh lạ phát ra từ phòng Chu. Qua ô cửa, anh thấy cô đang quấn lấy cơ thể rắn chắc của Miên. Những ngày sau đó, Phước mang theo nỗi hờn ghen vào những lần làm tình với Chu. Còn Chu đón nhận cả hai người đàn ông như để lấp đầy cuộc sống khiếm khuyết của mình. Miên mang đến cho cô sự dữ dội, vồ vập về xác thịt trong khi Phước khám phá cơ thể Chu một cách chậm rãi, mềm mại. Hai khung cảnh đối lập đều toát lên chất thơ nhờ gam màu bảng lảng của trăng, góc quay luân chuyển giữa trung và cận cảnh.
Đạo diễn Hồng Ánh từng nói về cách chị khắc họa các tuyến nhân vật: "Tôi bị ám ảnh bởi sự cô đơn và ước mơ tự do của các số phận... Bộ phim sẽ có những cú máy dài và các góc quay cố định được lặp đi lặp lại để tạo nên sự tương phản mạnh ở các nhân vật. Âm thanh trong phim là tiếng động thật của đời sống, những bản nhạc xưa cũ đan xen cùng những khoảng lặng dài".
| Ngọc Thanh Tâm vào vai Chu - cô gái bị liệt có đời sống nội tâm phức tạp. |
Chu chống trả số phận, phản kháng sự giam cầm của người cha bằng tình dục. Nó khác với thái độ cam chịu của mẹ cô khi lén lút chạm vào vùng kín của chồng. Trong truyện ngắn, nhà văn Đỗ Phước Tiến gọi nhu cầu thể xác của các nhân vật này là "những đam mê hết sức chân thành, trong trắng và sôi động".
Tình dục giải thoát tâm hồn con người nhưng nó cũng là nguồn cơn của những bi kịch. Ông chủ người Hoa yêu con đến cực đoan. Ông tạo ra những rào chắn bảo vệ để giam hãm, tách biệt Chu với thế giới bên ngoài. Lúc biết chuyện con gái qua lại với người làm, ông giáng lên Phước, Miên và Chu những trận đòn roi bạo liệt. Khi nghe vợ hét lên "Nó cần một đứa con", ông nhận ra mình không thể kìm kẹp Chu trong "chiếc hộp" ấy nữa.
Cái kết của phim khiến người xem hoang mang, tiếc nuối khi mọi rắc rối, mâu thuẫn chưa tìm thấy câu trả lời.
| Từ trái qua: diễn viên Nhan Phúc Vinh, Hồng Phúc, Ngọc Thanh Tâm, Phạm Hồng Phước, đạo diễn Hồng Ánh. Phim chiến thắng các hạng mục “Phim hay nhất”, “Nam diễn viên chính xuất sắc” và “Đạo diễn hình ảnh xuất sắc” tại Liên hoan phim ASEAN hồi tháng 5. |
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cho rằng phim đã truyền tải được nội dung, thông điệp của nguyên tác truyện ngắn. Đó là "số phận không phải do trời định, số phận do những người chúng ta gặp trong đời tạo ra".
Ông Phạm Xuân Nguyên đánh giá cao diễn xuất của diễn viên Hồng Phúc (vai ông chủ), NSƯT Ngọc Hiệp (vai bà chủ), Phạm Hồng Phước (vai Phước) và Nhan Phúc Vinh (vai Miên). Ông cho rằng Ngọc Thanh Tâm chưa lột tả hết tính cách, nội tâm phức tạp của Chu - điểm sáng trong bức tranh u ám, xám xịt.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét phim đầu tay của Hồng Ánh toát lên nét Á Đông mạnh mẽ. Yếu tố này được thể hiện qua tiết tấu chậm, các chi tiết miêu tả dày đặc, khuôn hình hẹp, gần như nuốt chửng nhân vật. Bà cho rằng phim phảng phất màu sắc của Trăng nơi đáy giếng (đạo diễn Nguyễn Minh Sơn) - tác phẩm Hồng Ánh từng đóng vai chính 10 năm trước. Phó Giáo sư, Tiến sĩ đánh giá Đảo của dân ngụ cư là tác phẩm điện ảnh đẹp. Tuy nhiên, bà hơi tiếc vì các mối quan hệ trong phim chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là cảm xúc mập mờ của Chu với hai người đàn ông.
Vĩ Thanh
Sources: Vnexpress |