Ngày Đăng: 18 Tháng 10 Năm 2006 Từng nguyện thề "những câu chuyện đời tôi sống để bụng, chết mang theo", vậy mà sau hơn 10 năm lui về ở ẩn, chị Dậu năm xưa khiến cả giới văn chương sững sờ bởi ra tự truyện. Nỗi ám ảnh của mối tình trong bóng tối, sự tổn thương vì bất hạnh gia đình... được chị tường thuật không chút giấu giếm.
Những góc khuất của một trái tim nhạy cảm đáng lẽ phải được sẻ chia và nhận về tình thương bao la, thì ngay từ khi mới lên 3, Lê Vân đã bắt đầu nếm mùi đau khổ. Hình ảnh đứa trẻ mắt trong veo, tay bám chặt song sắt chờ mẹ cuối tuần đón về nhà, lầm lũi bước theo bóng mẹ đổ dài tới nhà hát, rồi ôm mẹ ngủ ngon lành trên chiếc bàn gỗ bởi những trận chiến tranh lạnh với bố không về nhà... 7 năm trời khổ ải trong trường múa, đói đến tong teo con người, chưa bao giờ biết đến khái niệm no bụng. 11 năm hành xác tại nhà hát ballet, ngôi nhà ước mơ của bao người, cũng chẳng kém khốn khổ khi chưa bao giờ mơ tới một ngày rảnh rang... Đứa trẻ 10 tuổi ngây thơ đến tội nghiệp van nài mẹ đừng giết mình: "Nếu mẹ giết thì giết cái Khanh thôi. Con lớn rồi, cho con sống còn chăm em để mẹ đi làm", chỉ vì tưởng lời than trách: "Tao sẽ giết hết chúng mày" của mẹ trong cơn túng quẫn là thật. Đứa trẻ ấy cũng tủi thân đến cháy lòng khi chứng kiến bố mẹ cắn xé nhau vì ghen tuông, hờn giận, và cho ra rìa đứa con lớn nhất khi ký vào đơn ly hôn: mẹ nuôi Khanh, bố nuôi Vy, còn Vân ở đâu?
Sẽ chẳng là gì trong cuộc đời nếu những đổ vỡ ấy xảy ra bởi hoàn cảnh xô đẩy và con người vẫn phải tiếp tục sống thật tốt, nhưng với Vân, chị đã tự khép mình, sống cuộc đời câm lặng chỉ vì những tổn thương không sao nói thành lời ấy. Đến với mối tình đầu cũng với trái tim đóng chặt nỗi lòng đau đớn, Vân đã yêu người một đàn ông có vợ - người chị biết nếu yêu là tội lỗi - với tất cả tấm chân tình và sự trong trắng tuổi mới lớn. "Ánh sáng mặt trời thật đáng sợ. Mọi thứ diễn ra ban ngày trong gia đình, bạn bè với em là cuộc đời giả tạo. Chỉ khi đêm tới, được gặp anh, có anh, em mới sống là chính em. Em chỉ cần có anh, mọi thứ bên em đều vô nghĩa". Vân đã sống khát khao, dằn vặt và cả tràn trề mãn nguyện với mối tình bóng tối ấy. Và không ai trong gia đình đến gần được với chị, không ai kể cả mẹ - người Vân luôn thèm khát một vòng tay nâng niu. Sau mối tình bí mật ấy, cô diễn viên tài sắc này đã đi tiếp qua 2 người đàn ông mà với chị, tình yêu lúc ấy không còn mang nhiều ý nghĩa nữa.
Vân sống chỉ là để duy trì cuộc sống. Suốt hơn 30 năm bươn chải nghệ thuật, Vân thú nhận mình không có nổi một người bạn thân. "Đó là nỗi bất hạnh của tôi. Tôi không có bạn, không thể chia sẻ với bất kỳ ai nỗi cô đơn luôn thường trực", chị bảo thế. Nguyên nhân của sự khép chặt bắt nguồn từ chính nỗi đau khi cô bé Vân còn đang học trường múa. Hai người bạn thân cùng lớp cùng ăn, cùng chơi, cùng chia sẻ... đã im lặng, không lên tiếng bênh vực một lời khi tập thể xét kết nạp Đoàn viên cho Vân, dù cả hai đều là cán bộ lớp. Hy vọng nhiều quá, để rồi thất vọng tràn trề, đầu óc non nớt của cô bé hơn 10 tuổi chỉ biết rằng từ nay mình đừng tin ai là bạn tốt. Và Lê Vân đã sống cùng "niềm tin" đó đến gần hết cuộc đời.
Trong gia đình 5 người, Lê Vân, mà như lời tự thú của chị thì đó là 5 thế giới khác nhau, không hề liên quan và tràn ngập hạnh phúc như mọi người vẫn tưởng. Không sẻ chia, không yêu thương, cũng chẳng mong chờ nhau sự cảm thông... Tất cả những lời hạnh phúc của mái nhà toàn nghệ sĩ chỉ là vỏ bọc bề ngoài cho sự hời hợt, khô cứng và lạnh lẽo đến đắng ngắt bên trong.
Chưa bao giờ mở tấm lòng với bố, chưa khi nào đối thoại với mẹ, chẳng mong muốn tâm sự với các em về nỗi khổ tâm, đớn đau..., Lê Vân đã sống chôn chặt mình, âm thầm chịu đựng cho qua gần hết quãng đời. Dù còn đôi chút e ngại những nhân vật có mặt trong tự truyện sẽ hiểu lầm thiện ý, Lê Vân bảo mình kể về bản thân chỉ theo dòng ký ức chảy xiết chứ không mảy may muốn kể xấu gia đình, không gợn chút ý nghĩ muốn bôi xấu người thân. "Không ai có thể phủ nhận những gì ba tôi, mẹ tôi đã đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà. Tôi chỉ nói về tôi, về nỗi đau của tôi trong những năm tháng tối tăm vì đói nghèo, khổ cực ấy. Tôi yêu gia đình mình", Lê Vân nói.
Quyết định tháo phăng những bức bối trong lòng bằng cuộc nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ, Lê Vân bảo mình sẽ làm từ từ, đối thoại với từng bên nội, ngoại trong từng thời điểm thích hợp để tránh "cái chết đổ ụp". Chị cũng không giấu sự nuối tiếc vì đã để quãng thời gian quá dài sống trong mệt mỏi: "Tôi đang ân hận. Giá mà tôi có thể chia sẻ với gia đình, có thể nói về những thầm kín trong lòng thì có lẽ tôi đã không cần tới cuốn tự truyện này". Nhưng Vân bảo chị cũng đang vô cùng thanh thản, bởi chị đã sám hối xong, dù rằng lời sám hối ấy có muộn màng thì đó cũng là những tự thú chân thành nhất. "Còn mọi người có tha thứ cho người đàn bà truân chuyên này không, có lẽ phải nhờ vào tấm lòng vị tha mỗi người". "Vậy chị có trở lại điện ảnh sau tự truyện này không?", Lê Vân quả quyết: "Sẽ không bao giờ. Tình yêu nghệ thuật đã chết. Khi lòng đã chán, mọi thứ chỉ là số 0. Tôi có nhu cầu sám hối, và giờ thì tôi đã mãn nguyện".
Cuốn Lê Vân yêu và sống do nhà thơ Bùi Mai Hạnh chấp bút, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tự truyện đã được ra mắt bạn đọc ngày 16/10.
Lê Bảo
Sources: Vnexpress |
|
|