Ngày Đăng: 27 Tháng 04 Năm 2004 "Tôi luôn hy vọng một ngày sân khấu sẽ thường xuyên đỏ đèn, đúng tầm cỡ của nó. Tôi chờ đợi niềm cảm xúc mới có thể đang chờ tôi ở tương lai, như những câu thơ: Trong tháng năm kỳ diệu/ Khi mầm cây nảy ra/ Trong tim ta cảm thấy/ Tình yêu bỗng nở hoa", NSƯT Hoàng Cúc tâm sự.
Rất nhiều buổi sáng, tôi cùng các đồng nghiệp ngồi cả tiếng đồng hồ với nhau ở quán cà phê, nói với nhau hàng tá chuyện trên trời dưới bể rồi mới chia tay. Những lần như vậy, chúng tôi đã nạp thêm vào mình rất nhiều niềm tin và năng lượng, để thấy mình như đỡ bơ vơ giữa thời kịch nghệ không còn hoàng kim.
Tôi luôn yêu quý dàn diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Tôi kinh ngạc tại sao trong những hoàn cảnh bó buộc tới trớ trêu của cuộc sống hôm nay, mà những nghệ sĩ như Hoàng Dũng, Minh Hòa, Thu Hà... hay những ngôi sao trẻ của sân khấu hài kiểu như Công Lý vẫn luôn chăm chút cho vai diễn chính kịch của mình đến thế, kể từ khâu hóa trang trở đi. Tôi thấy họ thật lạ lùng. Nhưng rồi, khi nhận vai tôi cũng thế. Tôi không thể cẩu thả, không thể bán rẻ mình dưới bất kỳ lý do gì. Và quả thực, nếu không có những bạn diễn như thế, chưa chắc tôi đã có tình yêu nghề như bây giờ.
Quê gốc ở Hưng Yên, nhưng tôi đã có thời gian gắn bó lâu dài với mảnh đất Tuyên Quang. Là ca sĩ của đoàn Nghệ thuật Tuyên Quang, nhưng tôi lại hướng sang kịch, dù ban đầu chỉ là do bản năng. Giữa những năm 70, một họa sĩ dường như nhìn thấy tố chất sân khấu trong tôi đã động viên tôi nên đi học nghề đúng bài bản. Và thực sự, tôi đã bộc lộ cá tính của mình, kiên quyết vượt qua mọi lực cản để lên học trường Nghệ thuật Việt Bắc.
Còn nhớ, tôi đã nói với ông trưởng đoàn: "Không cho tôi đi học, tôi sẽ bỏ đoàn". Dù không muốn cho tôi đi, ông vẫn phải đồng ý. Thế là tôi ra đi và "tòng phu" theo anh họa sĩ về quê của anh ở Hà Nội. Cũng từ đó, tôi bắt đầu xuất hiện trên sàn diễn thủ đô.
Có vẻ như tôi là diễn viên không được thiên thời cho lắm, nhưng tôi không cam chịu. Tôi không muốn chấp nhận định mệnh ngắn ngủi của đời nghệ sĩ.
Có một đấng phu quân lầm lũi gánh vác chức phận "trượng phu", nhưng tôi cũng đã phải thử làm vô số nghề phụ để mong có được điều kiện khả dĩ hơn theo đuổi nghiệp chính. Tuy nhiên, cái cuối cùng hiện giờ còn lại với tôi không phải là thứ tôi đã cố gắng bươn chải để thu nhận về mình một cách rạch ròi, mà chính là những cảm xúc thanh tao và trân trọng mà tôi đã mang lại cho người hâm mộ chân chính nhờ các vai diễn. Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn cố gắng giữ cho mình một tâm thế thanh tân đối với nghề nghiệp.
Tôi trân trọng Lê Khanh bởi giữa phong trào tấu hài hiện nay, Lê Khanh vẫn đủ tâm thế để diễn rất tốt những vai chính kịch. Như một cô gái trẻ, tôi hào hứng cùng bạn bè ra sân vận động, hòa vào đám fan của ca sĩ Mỹ Tâm và thành thực chúc mừng cho những cố gắng của cô ca sĩ trẻ. Tôi không muốn có tị hiềm với những đồng nghiệp thành đạt hơn mình. Tôi thực sự có thiện chí với những ai thực sự yêu nghề. Thứ mà tôi hay định kiến có lẽ chỉ một vài bậc mày râu. Và đó cũng là từ cuộc sống tình cảm không mấy suôn sẻ của tôi mà thôi.
Hoàng Cúc
(Theo An Ninh Thế Giới)
Sources: Vnexpress |