Ngày Đăng: 09 Tháng 02 Năm 2004 "Tuồng đã cho tôi những điều không thể cân đo, đó là niềm vui, hạnh phúc qua từng đêm diễn, những giờ tập luyện và cả sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Còn đã làm nghệ thuật phải chấp nhận hy sinh, có những diễn viên tuồng ngất ngay trên sàn diễn vì quá sức...", diễn viên bộc bạch.
- Nhưng nghệ thuật không đủ nuôi sống anh thì liệu nghệ sĩ có còn đắm đuối với nó?
- Đa số diễn viên tuồng sống bằng đồng lương quá thấp nhưng đoàn tôi có mấy ai bỏ nghề đâu! Mà có phải ai cũng có điều kiện làm thêm nghề khác để nuôi cái nghiệp...
- Vậy có chút chạnh lòng không, bởi anh đóng phim truyền hình cũng có thể coi là "cơm bình dân" lại nổi hơn diễn tuồng - vốn là nghệ thuật hàn lâm?
- Nếu nói không là tự dối lòng. Vì diễn tuồng vất vả, nhọc công mà nhiều khán giả lại ghẻ lạnh. Nhưng tôi vẫn yêu nghề lắm, bởi nói thật, nếu không có những vai diễn trên sân khấu thì làm sao các đạo diễn mời tôi đóng phim, như Lưu Trọng Ninh mời tôi vào Canh bạc.
- Nếu là khán giả thì anh yêu diễn viên Hán Văn Tình ở điểm nào?
- Chịu, chỉ biết diễn hết mình, còn lại là khán giả phán quyết. Nhưng với điện ảnh, tôi nghĩ là đã tạo ra lối diễn riêng, không sa vào lối mòn. Được lên màn ảnh - xét cho cùng đó cũng là một điều may mắn của tôi.
- Anh chuẩn bị cho vai Chu Văn Quềnh như thế nào?
- Trước khi đóng Đất và người, tôi cũng ra hàng sách để tha về tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma "ngâm cứu". Rồi tham khảo thêm thực tại nhiều vùng nông thôn khác. Nhưng chủ yếu là tôi tò mò, hay để ý, nghe ngóng quan sát chuyện đời.
- Đóng xong "Đất và người", sự hâm mộ của bà con dành cho anh hẳn lên vùn vụt?
- Quả cũng có thế, đi đến đâu trong các buổi giao lưu, người dân cũng nhận ra cái gã Quềnh "Chí Phèo".
- Chất "Chí Phèo" của Quềnh liệu có ngấm vào anh ít nhiều?
- Không, sân khấu là sân khấu, cuộc đời là cuộc đời. Nếu cứ lẫn lộn sang nhau thì thành người "nghiêng" mất rồi.
- Khi nào thì anh thoả mãn với cuộc sống?
- Mỗi người trong cuộc sống chỉ nên hài lòng với những gì tương đối. Phải biết chấp nhận hoàn cảnh mà tạo niềm vui. Bởi thói đời vẫn vậy: Cao rồi muốn cao hơn nữa, sang rồi muốn sang hơn nữa thành ra phải "không nên hoãn cái sự sung sướng lại".
(Theo Lao Động)
Sources: Vnexpress |