Ngày Đăng: 02 Tháng 11 Năm 2020 Ở tuổi 64, nghệ sĩ Thương Tín cô đơn trong phòng trọ khoảng 20 m2 tại quận 12 (TP.HCM). Anh một mình bươn chải, kiếm tiền gửi về cho vợ nuôi con gái đến tuổi đi học.
Từ quận 12, nghệ sĩ Thương Tín chạy chiếc xe cub cũ đến cuộc hẹn với Zing. Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn mặc chiếc áo sơ mi sờn vai, quần tây bạc màu. Dáng vẻ khắc khổ của anh hiện rõ trên gương mặt gầy guộc, đôi mắt trũng sâu, nhiều quầng thâm.
Nam diễn viên buồn bã, lắc đầu thất vọng khi nhắc lại những biến cố trong cuộc đời mình. Anh nói chưa bao giờ nghĩ có lúc bản thân phải chạy ăn từng bữa, sống cô độc trong phòng trọ chưa đầy 20 m2.
"Bây giờ, sức khỏe của tôi yếu, chân thường xuyên đau nhức. Một năm qua, do dịch bệnh nên tôi không có việc làm, thu nhập giảm sút. Nhiều đêm tôi thức trắng vì lo không đủ tiền gửi về cho vợ con. Có ngày, tôi phải nhịn đói, trong tay không có nổi 100.000 đồng", nghệ sĩ Thương Tín kể.
"Mất ngủ nhiều đêm vì áp lực tiền bạc"
- Bạn bè nói khó liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín vì anh thường xuyên thay đổi số điện thoại?
- Tôi xui xẻo vì trong một năm mất 3 điện thoại. Nhiều khi tôi chạy xe, bỏ điện thoại trong túi quần rồi làm rơi. Đầu óc giờ không còn minh mẫn, lúc nhớ, lúc quên.
Cách đây vài năm, tôi cũng làm mất chứng minh thư nên không thể khôi phục lại số điện thoại cũ. Thành ra, tôi đổi số điện thoại liên tục, bạn bè khó liên lạc là vậy.
Tôi tiếc nhất là chiếc điện thoại của một người hâm mộ đang sống tại Hàn Quốc tặng năm ngoái. Cậu ấy kể trước kia thường xuyên xem phim tôi đóng nên mến mộ và tìm địa chỉ để tặng quà. Chiếc điện thoại đẹp lắm, nhiều chức năng nhưng tôi bỏ quên chỗ nào, giờ không nhớ ra.
| Nghệ sĩ Thương Tín có cuộc sống vất vả ở tuổi 64. Ảnh: Phương Lâm. |
- Hỏi thật, anh đổi số liên lạc thường xuyên vì mất điện thoại hay lý do nào khác?
- Tôi mất điện thoại thôi, không phải trốn nợ hay làm gì phạm pháp.
- Năm ngoái, anh chia sẻ cuộc sống khó khăn, áp lực kinh tế. Đến nay, mọi thứ đã ổn hơn chưa?
- Tôi hiện ở trọ một mình trong căn phòng chưa đầy 20 m2 ở quận 12. Vợ và con gái sống tại Phan Rang. Tôi cũng muốn đón cả hai lên ở chung cho vui nhưng phòng trọ chật chội, bí bách, tội nghiệp con gái.
Một năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tôi không có phim nào để đóng. Tiền thuê nhà trọ, ăn uống, tiền hàng tháng gửi về cho vợ con... bao nhiêu thứ phải chi trả. Quá túng quẫn, ai gọi việc gì tôi cũng làm. Nhiều lúc tôi chấp nhận đi hát đám cưới ở tỉnh xa, cát-xê khoảng vài triệu đồng. Không phải lúc nào cũng đều đặn, có khi vài tháng, tôi mới nhận được một lời mời hát đám cưới.
Tuy nhiên, tôi chỉ nhận những công việc có liên quan đến nghệ thuật. Tôi không bất chấp kiếm tiền bằng mọi cách, ảnh hưởng đến đạo đức hay vi phạm pháp luật.
Ở tuổi 64, tôi còn phải bươn chải, chạy ăn từng bữa. Những lúc không có đủ tiền đóng cho chủ trọ, tôi buộc phải vay mượn bạn bè để trả. Nhà nước chưa có chính sách thỏa đáng, giúp đỡ các nghệ sĩ về hưu. Khi còn trẻ, tôi cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Tôi đóng hơn 300 phim điện ảnh, không tính phim truyền hình. Tuy nhiên, lúc già, tôi không được nhận hỗ trợ hàng tháng.
- Đỉnh điểm của sự áp lực về mặt cơm áo gạo tiền đối với anh trong những năm qua có thể kể tên là...?
- Tôi phải nhịn ăn nhiều bữa, trong túi không có nổi một 100.000 đồng. Sức khỏe tôi yếu, chân tay đau nhức nhưng không có tiền để đi khám bệnh.
Chuyện mất ngủ xảy ra như cơm bữa. Bạn biết rồi đấy, người già mà ngủ không được là mất sức kinh khủng. Buổi sáng thức dậy người rã rời, nhức mỏi, không còn tỉnh táo để làm được gì.
| Diễn viên Biệt động Sài Gòn kể anh thường xuyên mất ngủ vì áp lực kinh tế. Ảnh: Phương Lâm. |
- Trong những đêm mất ngủ, anh hay nghĩ gì?
- Tôi nghĩ về nhiều thứ trong cuộc sống, nhất là những biến cố mình đã trải qua. Thật sự, chưa bao giờ tôi nghĩ có lúc mình rơi vào tình cảnh này. Trước đây, khi ở thời đỉnh cao của sự nghiệp, tôi có thể sắm được một lúc vài ba chiếc xe hơi.
Bây giờ thì thế này đây, tôi phải chạy một chiếc xe cà tàng (vừa nói, nghệ sĩ Thương Tín vừa chỉ vào chiếc xe máy trước mặt - PV).
Người tôi hay nghĩ đến nhất bây giờ là con gái 6 tuổi. Nói thật, con bé là động lực sống duy nhất của tôi ở thời điểm hiện tại. Tôi sợ mình mất rồi, con không biết dựa vào ai nữa. Tôi chỉ là chỗ dựa mong manh nhưng có còn hơn không.
Mẹ của bé còn quá trẻ, có thể lấy chồng khác. Cuộc đời con bé vậy thì quá khổ. Mình hay nghĩ vậy rồi thương con và tìm cách lo lắng, bao bọc nó. Nếu bạn có con rồi, em sẽ hiểu những điều tôi nói.
(Nhắc đến con gái, trên khuôn mặt của nghệ sĩ Thương Tín ánh lên nụ cười hiếm hoi).
"Tôi và vợ khắc khẩu, cãi vã thường xuyên"
- Con gái có điểm gì giống anh?
- Con bé khôn lanh lắm. Tôi thương nó vì có nhiều nét giống mình hồi bé, nhất là khả năng diễn xuất. Ngày nào con gái cũng gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe ba rồi kể chuyện trường lớp, bạn bè.
Tôi còn nhớ hồi 4 tuổi, khi đi chơi về muộn, con bé bắt tôi phải diễn 4 phân đoạn mới được đi ngủ. Con gái tự nghĩ ra kịch bản là hai ba con xa cách lâu năm, giờ mới có dịp gặp lại, sau đó bảo tôi diễn. Không có ai dạy bé đâu, toàn nó tự nghĩ ra đấy (cười).
Mỗi lúc hai vợ chồng cãi nhau, con bé thường bấu tay tôi như muốn nói: "Thôi ba nhịn mẹ đi, con hiểu rồi". Sau này, mỗi lúc xảy ra tranh cãi, tôi thường đi ra ngoài, không để ảnh hưởng đến con.
Bây giờ, khi đi ra chợ, mọi người đều nhận ra bé là con của diễn viên Thương Tín. Bé biết vậy nên cũng tự hào lắm. Con gái hay vạch tay chân tôi, nhìn những vết sẹo trên đó, rồi nói: "Ba phải tên Thương Tích chứ không phải là Thương Tín". Tôi giải thích cho con đó là tai nạn nghề nghiệp trong những lần đóng phim.
- Anh có sợ khi lớn lên, con gái sẽ thất vọng nếu biết về quá khứ của ba từng vướng vào đỏ đen, mất hết danh tiếng?
- Tôi không sợ những điều đó. Đàn ông ai cũng một lần vướng vào sai lầm, sa ngã. Quan trọng là bản thân có vực dậy được không sau lỗi lầm gây nên.
Mọi người hay hiểu nhầm tôi có quá khứ ăn chơi sa đọa. Vậy thử hỏi, nếu tôi lo chơi bời thì sao tham gia được hơn 300 tác phẩm điện ảnh. Phim ảnh không mang lại tiền bạc nhiều cho tôi. Tôi đóng phim nhiều nhưng cát-xê mỗi phim chỉ được một chỉ vàng mà mất hơn nửa năm.
- Trong câu chuyện của mình, anh ít khi nhắc đến vợ. Vì sao vậy?
- Tôi với vợ bây giờ cũng ít khi nói chuyện. Khi nào cần tiền, cô ấy mới gọi lên thông báo. Mỗi lần thấy màn hình điện thoại có tên vợ là tôi lại lo lắng.
Cô ấy còn trẻ nên không hiểu hết những nỗi vất vả của chồng. Nhiều lúc tôi nói hết tiền, cô ấy than thở: "Tưởng anh là nghệ sĩ nổi tiếng, phải kiếm được nhiều tiền lắm". Cô ấy không biết tôi đã là nghệ sĩ hết thời, chỉ còn lại chút dư âm.
Mỗi lần nói chuyện là hai vợ chồng lại khắc khẩu, lời qua tiếng lại. Riết rồi tôi không còn muốn chia sẻ với vợ bất cứ chuyện gì. Khi gặp vấn đề gì, tôi đều ôm trong lòng.
- Anh hơn vợ 30 tuổi. Khoảng cách thế hệ có phải là nguồn cơn của những trận cãi vã?
- Khi mới quyết định lập gia đình, tôi nghĩ tuổi tác không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, khoảng cách thế hệ thực sự khó giải quyết.
Mỗi con người trong một giai đoạn lịch sử sẽ có suy nghĩ, nhân sinh quan khác nhau. Tôi già, từng trải rồi suy nghĩ khác. Vợ tôi còn trẻ thì có cái nhìn khác. Sau này, tôi chấp nhận sự thật mà sống thôi.
Bây giờ, tôi thèm nhất là những bữa cơm gia đình. Có những lúc đang chạy xe ngoài đường, tôi nhìn các gia đình sum vầy trong bữa cơm chiều mà rơi nước mắt. Tôi ở trọ, toàn ăn cơm đầu đường xó chợ cho qua cơn đói.
- Hai vợ chồng anh có gặp mâu thuẫn trong quá trình dạy dỗ con?
- Tôi ở xa nên không trực tiếp dạy dỗ con được, chỉ có thể dặn dò qua điện thoại. Việc chăm sóc, dạy dỗ con giao hết cho vợ. Tính cô ấy tiêu xài hoang phí nhưng lại rất lo cho con.
Ngày trước, vợ tôi có đi làm gia công hạt điều nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu. Tôi khuyên vợ nghỉ ở nhà chăm con. Tôi khổ cực, vất vả sao cũng được, chỉ mong vợ con sống sung sướng.
Bị chỉ trích khoe khoang chuyện tình ái
- Hãy trở về với phim ảnh đi. Từ một diễn viên chuyên trị vai chính đến khi mất hết danh tiếng vì cờ bạc, rồi đóng vai phụ với cát-xê thấp, anh nghĩ gì về chặng đường làm nghề của mình?
- Chuyện gì qua rồi thôi, hối hận cũng không giải quyết được. Tôi chấp nhận tất cả. Bây giờ, tôi 64 tuổi rồi, việc đóng vai phụ cũng là lẽ thường. Những phim tôi tham gia, ê-kíp vẫn chấm cát-xê ở hạng A1 - mức cao nhất dành cho diễn viên. Điều đó thể hiện sự tôn trọng của đoàn phim dành cho nghệ sĩ gạo cội.
Tuy nhiên, tôi tham gia ít phân đoạn nên cát-xê cộng lại không đáng kể. Sức khỏe, tuổi tác không cho phép tôi tham gia những vai diễn dài hơi.
- Bước qua tuổi 64, anh mong muốn điều gì trong sự nghiệp?
- Sắp tới, tôi tham gia một bộ phim của đạo diễn Lê Cung Bắc. Ngoài ra, có một đơn vị đang liên hệ, hợp tác để sản xuất hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp của tôi, phát hành dạng online.
Kịch bản là do tôi sáng tác. Ngẫm lại, tôi thấy cuộc đời mình như một học sinh cá biệt, có những chuyện mà không bao giờ xảy đến với người khác. Tôi sẽ cố gắng kể lại cuộc đời mình một cách trung thực nhưng đầy hấp dẫn để thu hút khán giả. Tôi nghe nói càng nhiều người xem thì mình thu được nhiều tiền hơn.
| Nam diễn viên hiện ở trọ một mình trong một căn phòng chưa đầy 20 m2. Ảnh: Phương Lâm. |
- Bốn năm trước, cuốn tự truyện "Hồi ký Thương Tín - một đời giông bão" của anh gặp nhiều phản ứng trái chiều. Bây giờ tiếp tục sản xuất hồi ký, anh không sợ "gạch đá" của dư luận?
- Lúc ra mắt Hồi ký Thương Tín - một đời giông bão, nhiều người chỉ trích, cho rằng tôi khoe khoang chuyện tình ái. Tuy nhiên, khán giả chỉ đọc những trích đoạn, không hiểu những điều tôi muốn kể.
Tôi không chủ đích nói về những điều tốt đẹp của bản thân. Tôi muốn nhắc nhiều đến những sai lầm, nông nổi của tuổi trẻ để mang đến những bài học cho người đọc.
Chuyện tình yêu của tôi không phải là chiến tích, đọng lại chỉ toàn nỗi đau.
Trong hồi ký sắp thực hiện, tôi rút kinh nghiệm từ sản phẩm trước. Tôi sẽ chỉ kể những câu chuyện liên quan đến điện ảnh.
- Dường như anh còn những nỗi niềm khó nói?
- Thú thực, bây giờ tôi muốn bắt tay ngay vào việc sản xuất kịch bản cho hồi ký của mình. Nhưng áp lực về kinh tế khiến tôi không còn thanh thản đầu óc để sáng tạo.
Tôi bây giờ phải chạy ăn từng bữa, lấy thời gian đâu để làm nghệ thuật.
Sources: zing |